Phần 2: Phụ nữ Lào, đi nhậu và uống bia Lào

Series: Ba ngày công tác tại Lào

Chiếc xe tuktuk đưa đoàn người ngoại quốc vào một con đường đất đỏ, trả sỏi dăm nhỏ với cỏ mọc hai bên đường. Xung quanh cây cối nơi thưa nơi rậm, cùng những tiếng dế tiếng côn trùng kêu nhẹ nhàng. Qua mấy khúc cua trái phải, chiếc xe dừng lại tại một bãi đất rộng và thoáng, nơi những chiếc ô tô khác đang đỗ, trước cửa một quán ăn khá lớn và ấm cúng.

Đoàn người ngoại quốc đi vào trong quán, chọn một dãy bàn dọc phía ngoài, với ánh đèn vàng kế bên những dãy bàn ngắn hơn đang đông khách ngồi. Cậu trai với sự bỡ ngỡ và tò mò, lôi chiếc điện thoại cũ ra để quay lại khung cảnh quán ăn một lượt từ phải sang trái, để ghi lại bầu không khí mới mẻ này.

Quán ăn với quy mô của một nhà hàng lớn, với cách thiết kế phần lớn phục vụ thực khách ngồi ngoài trời. Bàn ghế ở đây thô kệch, khác xa với sự mềm mại cũng dòng chữ Khơme trên chiếc mái nhà hàng. Những chiếc bàn xi măng phẳng, với những chiếc ghế hình trụ vuông, trụ tròn, trông như những cái đôn cây cảnh ở quê nhà.

Những vị khách và mấy vị chủ nhà cũng đến dần, đông đủ nhập vào bữa tiệc. Đồ ăn được mang ra, bếp được châm lửa, một cái giá có bánh xe được kéo tới, mang theo những chai bia Lào ở ngăn trên, chậu đá ở ngăn dưới. Bát đũa được chia ra, cốc chén đầy đủ, rót bia thôi! Nhưng cái mở bia ở đâu? Cậu trai nhìn xung quanh bàn, nhìn sang cái giá, chẳng có cái mở bia nào cả. Cậu trai đành phải ra hiệu cho những người nhân viên đứng phía xa kia đi đến mở bia. Họ mở một vài chai, đủ để rót một hai lượt.

Cái bếp cồn tròn, cháy nóng, với thiết kế lồi cao lên ở giữa, xung quanh lại sâu xuống và có nước, giúp thực khách có thể vừa ăn lẩu vừa ăn nướng được. Nước xôi ục ục, thịt cháy xèo xèo, tiếng nói chuyện, tiếng chạm cốc bia canh cách. Cứ uống một tí lại hết bia, cậu trai và anh thanh nien lại phải gọi với phía trong. Một bạn nữ cầm cái mở bia đến, tuổi chừng đôi mươi trông mộc mạc, thong thả mở tiếp vài chai bia cho khách.

Cậu trai bực mình, anh thanh niên cười nói: “Bên Lào họ không cho em tự mở bia đâu. Em phải ngồi đấy đợi người ta đến mở bia phục vụ em.”

Dần để ý đến những bàn xung quanh, cậu trai nhận thấy rõ ràng là số phụ nữ nhiều hơn số đàn ông. Có những bàn chỉ toàn là phụ nữ ngồi uống nhậu, họ không uống bia bằng cốc mà họ cứ thứ cầm chai tu, không kém gì cánh mày râu ở Việt Nam. Một vị khách ngoại quốc bình luận: “Bên Lào họ theo chế độ mẫu hệ, đàn ông thì phải ở nhà cơm nước, chăm con. Đàn bà thì họ đi nhậu, làm chủ gia đình.”

Đoàn khách ăn uống đã ngà ngà, đứng lên đi ra, leo lên mấy chiếc ô tô, trên đường về tạt qua một cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ ăn, thức uống, sữa chua, kết thúc một buổi tối nhậu nhẹ nhàng.


Trưa hôm sau, chiếc Camry cũ mèm chở bốn người ngoại quốc đến một quán ăn Việt. Với cái quang cảnh bê tông hoá, nắng gắt, cộng với lối trang trí cửa ra vào nửa gỗ nửa kính thì cái quán ăn này hơi giống… Mỹ hơn là Việt. Nội thất của quán khá rối rắm, có nhiều áp phích và tranh dán quanh bốn bức tường, quốc kỳ của nhiều quốc gia được treo trên những thanh xà ngang của hệ mái có liên quan đến gỗ, rủ xuống. Bàn ghế gỗ có màu xanh lơ, nhỏ nhắn vừa vặn cho những 4-6-8 người ngồi, thì lại trông có phần Hàn Quốc.

Ngồi vào bàn, cậu trai thấy trước mặt mình là một bức áp phích lớn với dòng chữ đỏ nổi bật trên nền bức ảnh đen trắng: The American War in Vietnam. Ở phía xa, tiếp tục là những dòng chữ như VIETNAM AN EPIC TRAGEDY hay THE SECRET WAR.
“Ồ, chiến tranh Việt Nam. Nhưng sao chỉ có cờ đỏ phía Bắc nhỉ, tuyệt nhiên không thấy cờ vàng của phía Nam đâu?”, cậu trai trầm ngâm nghĩ trong lúc các món ăn đang được chuẩn bị.

Quán ăn này đem đến bầu không khí khác lạ so với tối hôm qua, nhưng về việc nhậu thì cơ bản vẫn vậy. Khách vẫn được đợi đồ ăn một cách thong thả, vẫn được phục vụ mở bia một cách từ tốn, vẫn có những người phụ nữ đi nhậu và uống bia.

Nhìn góc bên phải, cậu trai thấy có hai chị gái ngồi đó chill chill từ trước, vừa ăn vừa tán gẫu, với túi xách để trên bàn, với chai bia trong tay, tu những hơi mát lạnh. Mấy gã ngoại quốc này tuy vào sau các chị, nhưng ra trước, đang đứng đợi quay xe thì thấy các chị đi ra, vắt vẻo leo lên chiếc Lexus LX600 đen tuyền bóng loáng, đỗ phía trước chiếc Toyota bờ bụi. Mấy gã ngoại quốc im lặng, giật mình xuýt xoa.


Trời tối, sau khi hoàn thành công chuyện, cậu trai lái xe chở lão tướng từ vùng ngoại ô quay trở về thủ đô Vientiane để ăn tối. Chiếc xe chạy băng băng quãng đường hơn 20km, dọc theo những đại lộ 10, đại lộ 13. Dù mới 19h tối nhưng đường xá vắng tanh, chẳng có mấy xe cộ, trái với cảnh ùn ứ của dòng xe rời trung tâm lúc xế chiều. Trả xe xong, cậu trai và lão tướng rảo bước trên những con phố rộng thênh thang và thoáng đãng, tìm đường tới quán nhậu đã được đoàn khách hẹn trước.

Ngồi vào bàn nhậu trong nhà, đây là một quán ăn tận dụng công năng của một ngôi nhà ông, sử dụng tầng một và mặt tiền làm nơi kinh doanh, phía sau và các tầng trên là nơi sinh hoạt, tương tự như môi nhà ống ở Việt Nam. Quán có những chiếc ghế nhựa màu hồng, màu đỏ, trông đến buồn cười khi phối cùng với những chiếc bàn chữ nhật chân gỗ, với mặt bàn đá hoa cương nhân tạo có hoạ tiết sữa loang lổ trắng vàng. Cậu trai có chút lo lắng khi thấy cùng bàn với mình là một anh trung niên, một anh tóc trắng và một anh phố Cảng cùng với tay chủ nhà, những người mà cậu trai đã gặp chiều nay.

Món ăn và bia Lào được mang dần ra. Đây là những món ăn đặc sản của Lào mà những bữa trước cậu trai chưa có dịp được thưởng thức. Những con cá to và dài hơn hai ngón tay được rán ròn, mềm ẩm, có chút vị cay và ngọt ngọt, món dê thái mỏng khá ngon và món nộm rau thì không được cậu trai chú ý tới nhiều. Sau khi khởi động bằng vài cốc bia Lào, cậu trai cảm nhận người đã mềm hơn, bắt đầu chú ý thấy phía ngoài sân có bàn 4 người đàn ông nói tiếng Việt, phía trong nhà có bàn 3 người không rõ quốc tịch.

Cậu trai sau khi đã mời bia một lượt trong mâm, di chuyển sang đầu bàn bên kia để uống cùng những người còn lại trong bàn mình. Lần này thì có cả két bia để sẵn đó, có cả cái mở bia cho cậu trai tự mở, thật là tiện. Nhấp nhổm mấy lần, có cả những vị khách từ bàn khác sang giao lưu với những vị khách của cái bàn đông nhất quán này.

Tay bắt mặt mừng khi gặp đồng hương, 4 người đàn ông nói tiếng Việt cũng đều là dân phố Cảng. Rồi một chị không rõ quốc tịch, nói chuyện tít mù với tay chủ nhà người Lào. Cậu trai lại di chuyển sang chỗ két bia, cốt là để uống nhiều hơn với mâm bên kia vì mâm bên này chuyện nhiều hơn uống. Được một lúc thì chị chủ nhà quay lại, cậu trai uống với chị chủ nhà và nói chuyện mấy câu xã giao bằng tiếng Anh. Chị chủ nhà thấy vui vẻ liền dẫn cậu trai sang bàn 2 người không rõ quốc tịch kia.

Họ rót bia mời cậu trai, cười nói khà khà, giới thiệu mình là một đôi người Hoa. Cậu trai ngồi yên vị uống với họ đến cuối buổi, với một thể tích bia Lào khá lớn trong người, cậu trai tận dụng hết khả năng tiếng Anh của mình và có những giây phút cười đùa vui vẻ cùng họ. Cậu trai không nhớ mình đã nói những gì, nhưng nhắc đến “young” và “single” (trẻ và độc thân) thì chắc chắn không dưới một lần. Cậu trai chỉ nhớ mình nhận được một tấm card visit với dòng chữ Khơme, dịch tiếng Việt là “nếu bạn cần giúp đỡ, hãy liên hệ số điện thoại…”

Cậu trai được mọi người gọi về, rời khỏi quán nhậu để kết thúc tăng một, cậu suýt quên cả hộ chiếu để trong cái ví trên bàn ăn. Anh phố Cảng lái chiếc xe Hyundai thể thao 2 cửa đưa cậu trai đi tăng hai, cùng những chiếc xe khác đi đến một quán hát.

Chiếc xe thể thao lao nhanh trên đường, chợt cậu trai bảo với anh phố Cảng tấp vào lề, cánh cửa xe chỉ mới mở được nửa, cậu trai không cầm được lòng mà gọi tên chị Huệ.

– Em xin lỗi anh.
– Không sao em, mấy khi mới vui như này!

Chiếc xe dừng lại trước cửa một quán hát karaoke, bên cạnh là những bãi đất trống, vắng vẻ. Lối đi vào quán không có bê tông nhựa, không có đất đỏ cũng không có sỏi, mà chỉ là cát, với vài ngọn cỏ mọc lỗ chỗ. Cậu trai cùng những người khách được dẫn vào phòng hát, cậu ngồi vào ghế sofa phía gần góc phòng.

Cậu trai ngồi đó, hít thở đều, thi thoảng mở mắt thấy lão tướng và anh trung niên chỉ ngồi nói chuyện, mấy người khách còn lại lố nhố đứng hát, ăn hoa quả. Chỉ một lần cậu trai thấy bóng một hai cô gái trong phòng không rõ đang làm gì. Cậu cứ ngồi như vậy, không có ý niệm về thời gian.

Đến lúc cậu trai tỉnh hơn, cùng những người khách đứng dậy đi về, cậu trai đưa tay nhìn đồng hồ:
“Kim giờ giữa số 1 và 2, kim phút chỉ số 7, mấy giờ nhỉ? Ồ, hơn một rưỡi sáng.”

Chiếc ô tô hạ kính xuống, đưa những người khách về nghỉ ngơi, chạy mát máy trong đêm Vientiane yên lặng.

Phụ nữ Lào, ở thủ đô - họ đẹp, đơn giản và mộc mạc hơn phụ nữ ở những thành phố Việt Nam.


Phần 1: Những ấn tượng đầu tiên
Phần 3: Thiết kế và quy hoạch đô thị

Built with Hugo
Theme Stack designed by Jimmy